Hãy thử suy xem, [theo Nietzsche] các giá trị đạo đức mà chúng ta hàng ngày vẫn "đặt lên bàn thờ", tại sao chúng ta lại "sáng tạo" ra nó và rao giảng" nó:
1/ Phải học cách THA THỨ, CHẤP NHẬN hay VÌ THỰC CHẤT là không thể trả thù nổi, quá yếu không đánh lại đứa bắt nạt mình, nên đành phải ngậm miệng, tự lừa phỉnh mình rằng: "Tha thứ mới là tốt, còn cứ "THÙ HẬN" là ác.
2/ Phải sống Trong Sạch hay vì thực chất là không thể giàu được, nên lại phải lừa mình rằng Nghèo = Trong Sạch = Sống có đạo đức = Tốt. (Chứ chẳng nhẽ nói thẳng vào mặt mình là mình nghèo do mình kém, mình yếu, mình dốt. Không, con người không thể sống quá 30' với suy nghĩ mình là 1 đứa tầm thường như thế được!)
Vậy nên, một cuộc lật bàn diễn ra, thay vì phải vận động bản thân phải cố gắng làm giàu, thay vì vươn lên phía trước thì lại "tự diễn biến", chuyển khuyết điểm của mình thành ưu điểm.
Từ trước đến giờ, mình nghèo nên mình bị bọn quý tộc nó khinh, sống tủi hổ rồi, muốn trả thù lắm, muốn chửi nó lắm, nhưng không thể làm gì được, vì căn bản nhất là mình YẾU. Sau một cuộc khởi nghĩa nô lệ trong giá trị, như Nietzsche nói, cái bàn bị lật, giá trị bị lộn ngược, giàu trở thành tham lam, hám tiền, hám lợi, nghèo như mình trở thành trong sạch, giản dị, không đua đòi xa hoa. Thằng giàu sẽ bắt đầu khinh thường chính mình, thằng nghèo cảm thấy cái nghèo khốn khổ của mình là do chính mình chọn sống có đạo đức, chứ không phải do mình ngu. Cuộc trả thù thành công.
[Đọc văn học Việt Nam thì thấy rõ sự tôn vinh của cái nghèo, mặc dù rõ ràng Nietzsche viết về nền văn minh phương Tây, và cuộc khởi nghĩa nô lệ bắt nguồn từ đạo Do Thái và Ki-tô cách đấy 2000 năm, nhưng có vẻ áp vào VN khá là khớp?]
3/ Phải sống Thanh tịch, Không Sex hay vì thực chất không thể tìm được người yêu, không có tiền để đi tìm gái, hay quá xấu nên đành phải tự diễn biến bên trong, không có sex = purity = tốt đẹp.
Đây là 1 ý tưởng vô cùng nguy hiểm vì nó bóc trần động cơ của những giá trị đạo đức mà chúng ta hàng ngày vẫn tôn thờ. Có phải một hành động là xấu xa, vì nó xấu, hay vì chúng ta quá nhát, quá yếu không dám làm nó, nên ta gọi nó là xấu. Ví dụ, mình bị đánh trên đường, nhưng vì đứa đó quá to, nên không dám bật. Về gái hỏi, sao để nó đánh, mà không đánh lại. Mình sẽ không nói là tớ yêu đuối, mà mình sẽ nói là đánh nhau là xấu, đạo đức tốt là phải nhẫn nhục chịu đựng, tha thứ, cao thương, yêu thương kẻ thù [như trong Ki tô, Chúa bảo ai tát bạn thì giơ nốt má kia ra cho nó đánh].
Theo Nietzsche, thứ đạo đức đó là thứ hệ thống đáng kinh tởm nhất, chất chứa đầy thù hận [resentment], chỉ biết đi phủ định, chứ không thể khẳng định giá trị cho mình và ông muốn đi tìm một thứ đạo đức mới, bên kia ờ thiện ác, mà đại diện chính là "Superman" (Overman) mà ông vẽ ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét