🕐
Những ngày qua, các bạn inbox hỏi tôi rất nhiều: thầy còn dạy trường em không, thầy đang dạy trường nào, hoặc thầy nghĩ sao về quyết định đi học lại mùa dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, hoặc thầy là người trong giới, thầy có ý kiến gì về việc tử vong của một giảng viên ĐH Ngân hàng v.v; thường những câu hỏi đó, tôi không trả lời.Thật ra, không phải là tôi chảnh gì đâu. Nhưng ở mỗi độ tuổi, con người sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Với cái tuổi 40, thì danh vọng, danh xưng, tiếng tăm hoặc những phát biểu, lời nói nhằm thể hiện mình là gì gì đó; tôi nghĩ chả ai còn tha thiết đến nó làm gì nữa. Nếu còn tha thiết thì chắc bệnh háo danh chắc đã đi vào di căn giai đoạn cuối rồi (!)
Mỗi ngày, trên newsfeed của tôi vẫn hiện hình ảnh các bạn nói lời ngôn tình, chuyện yêu đương trai gái, chuyện triết lý hôn nhân gia đình, chuyện quan điểm thành công thất bại cuộc sống như một lão làng chính hiệu, hoặc chửi hết việc này đến việc kia v.v. Tôi không có ý kiến. Vì tôi nghĩ rằng đó là quyền tự do cá nhân. Nhưng tôi hơi thắc mắc là đôi khi bạn có thật sự hiểu những gì mà bạn đang viết hay không?
☘️ Tứ thập nhi bất hoặc…
Lời người xưa nói là thế, nghĩa là độ tuổi 40 là đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn cuộc đời, quan hệ xung quanh, phải rõ ràng minh bạch: chuyện họa chuyện phước, chuyện ngay chuyện gian, chuyện khen chuyện chê, chuyện vui chuyện buồn, chuyện thị phi chuyện đồn thổi v.v.
Thật sự ra, tuổi 40 chúng tôi nghĩ nhiều về chuyện gì?
Chuyện con cái và gia đình thôi. Chúng tôi nhiều lần bên ly bia, chén rượu tâm tình khi tóc đứa nào cũng lốm đốm bạc, rằng: phụng dưỡng cha mẹ như thế nào, kịch bản các cụ khuất núi ra sao, lo cho con cái mình như thế nào v.v.
Câu hỏi mà chúng tôi tranh cãi nhiều nhất?
Kiếp này, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ cho tốt nhé. Kiếp này, chúng ta nuôi con của mình ngang hoặc hơn mà cha mẹ nuôi chúng ta ngày xưa.
☘️ Nhưng…
Có lẽ đến đời chúng ta, phải khác hơn, đổi mới hơn là không làm phiền con cái nữa. Chúng ta không bắt nó phải phụng dưỡng mình làm gì cả.
“Nhà của cha mẹ là nhà cùa con, nhưng nhà của con không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con ra là nhiệm vụ, giáo dưỡng con là nghĩa vụ, mà dựa vào con khi tuổi xế chiều là một sai lầm quá lớn”. Tôi nghĩ, câu nói của một bậc đàn anh, tiền bối tổng kết như thế làm cho chúng tôi rất nhiều nghĩ suy.
OK, nếu xác định cho con là tất cả, không làm phiền con; thì kịch bản tuổi già của chúng ta sẽ như thế nào? Lại là câu hỏi gây nhiều tranh cãi nữa trong chúng tôi.
☘️ Đời người sống chết 3 gang tay….
Ý nói rằng, dù có chục căn biệt thự thì không thể phân thân mỗi đêm mà ngủ. Giường rộng dát vàng, dài dát bạc đi nữa, thì cũng chỉ ngủ 60cm, vừa vặn mình chỉ 3 gang tay. Và chết đi thì giàu hay nghèo, sang hay hèn, quan tài cũng vỏn vẹn bề ngang chỉ 3 gang.
Nhưng cái cô đơn tuổi già là cảm giác phải đối diện khi không làm phiền con cái. Cái bệnh tật phải tự lo để không bận tâm con cái. Những điều đó, kịch bản phải ra sao?
Đó là chưa kể vợ chồng chúng ngoan ngoãn chí thú làm ăn, kinh tế ổn định, không khí hòa thuận thì không nói. Chứ chúng sống lục đục, đứa cờ bạc nghiện ngập, rượu chè; đứa ngoại tình bay bướm, hoặc làm ăn bữa đói bữa no; cháu sinh ra trong gia đình mà hôn nhân chỉ là những vết sẹo hoặc ly hôn; thì bản thân mình có nên can thiệp vào không?
Đó là những điều mà tôi hay bạn bè cùng trang lứa suy nghĩ nhiều, trằn trọc, thao thức mỗi đêm.
☘️ Nếu đời người sống từ 0 - 60t…
Thì tuổi 30 là cái chóp, cái đỉnh như người xưa nói: “tam thập nhi lập”, nghĩa là tuổi 30 thì công danh cá nhân đã vẹn tròn. Vượt qua tuổi 30 là cái dốc xuôi đi xuống của hình tháp, mỗi ngày, mỗi giờ, cơ thể đều già đi, trí óc không còn minh mẫn, trái tim cũng yếu đi khi đón nhận những tin buồn, tin không vui. Cái tai cũng không muốn nghe những điều thị phi, đôi mắt cũng không muốn nhìn những điều sẽ khiến cho mình đau lòng.
“Nhận thức sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng nó có thay đổi hay không là do tầm nhìn, sự tự kỷ luật bản thân biết lo xa, ngẫm lại về đời mình mà học cách khiêm cung. Còn không thì các anh không phải là sống, các anh chỉ tồn tại như một loài cỏ dại mặc trời mưa, trời nắng, mặc ai đó… tè vào đời mình là xong. Cái đó, gọi là kéo lê đời mình bên lề cuộc sống mà thôi”
GS của tôi, đã từng nói thế trong một buổi giảng, là câu nói mà tôi nhớ mãi. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình học giỏi, thông minh; nhưng tôi luôn có sự may mắn khi được học với những người thầy mà mỗi lời họ nói, họ tâm tình, họ sẻ chia; lại tác động rất lớn đến cuộc đời của tôi hiện tại và sau này.
☘️ Nhìn lại...
“Nếu nhận thức không thay đổi theo thời gian, thì các anh chỉ tồn tại như một loài cỏ dại mà thôi…”
Một câu nói đắt giá như kim cương để tự suy ngẫm về chính mình trong cuộc đời bể dâu, vô thường của kiếp người nổi trôi!
Nguồn: Thầy Hoành
Nhận xét
Đăng nhận xét