Alexandros III của Macedonia, được biết rộng rãi với cái tên Alexandros Đại đế, được xem là một trong những danh tướng thành công nhất trong lịch sử, người đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà con người thời đó biết đến trước khi qua đời; và vì thế ông thường được xem là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Ngoài ra, ông được xem là người có tư tưởng triết học, tôn giáo bẩm sinh (một số nghiên cứu khác thì cho rằng do tuổi thơ bất hạnh giữa chốn vương triều nên ông xuất hiện xu hướng này và đi vào tiềm thức); suốt quãng đời chinh phạt ở bất kỳ vùng đất nào, ông đều hạ lệnh binh sĩ tìm và bắt về những Guru (thiền sư) danh tiếng nhất về đối chất với mình để nghiền ngẫm thêm về thế thái nhân sinh.
Trong một trận đánh toàn thắng, binh sĩ bất lực khi không bắt được một Guru vì ông ta không chịu đi và sẵn sàng chịu chém đầu; vị Guru này yêu cầu: nếu muốn, hãy nói Alexanderos đến gặp ta.
Tin tức truyền về, Alexanderos đích thân mặc giáp, cầm gươm lên ngựa xông thẳng đến nơi vị Guru, và cao giọng:
- Ta đã đến, ngươi muốn chết chăng?
- Suỵt, suỵt - vị Guru này ra dấu và im lặng
Alexanderos im lặng chờ hơn 1h đồng hồ, và vị Guru bắt đầu nói:
- Ngươi ồn ào khi ta ngắm cánh hoa đang nở
- Việc đó thì ích gì? Alexanderos bật lại
- Ngươi dốt nát lắm, suốt cuộc đời hành quân ngươi đã biết bao lần hạ trại bên bìa rừng, con suối dưới ánh hoàng hôn nhưng ngươi chưa từng ngắm cành hoa đang nở; nó đẹp lắm, đầy rung động, ngươi đã bỏ lỡ...
- Ta bỏ lỡ gì? Alexanderos dịu giọng
- Khoảnh khắc - vị Guru nói
- Ông hãy nói cho ta biết như thế nào là khoảnh khắc?
- Ah, ngươi sẽ chết trên đường hành quân mà không về kịp đến quê nhà cũng như bỏ lỡ những điều mà ngươi cho rằng là quan trọng nhất trong cuộc đời; đó chính là khoảnh khắc!
- Không thể nào - Alexanderos thét lên: ông nên nhớ ta là Đại đế
- Cái tên còn phai nhòa theo thời gian, thì những danh xưng cạnh cái tên đó chỉ là rác rưởi - vị Guru vẫn ôn tồn
- Mà thôi, ngươi về nhanh đi, nhanh đi, nếu không lại bỏ lỡ... - vị Guru giục giã
Trực giác đã cho Alexanderos cảm nhận ông ta đang gặp một bậc thầy uyên thâm nhất trong suốt cuộc đời mình... ông ta lên ngựa quay ngay về doanh trại; vị Guru đó là người duy nhất trong đời điều khiển được Alexanderos và không bị Alexanderos bắt giữ.
Về đến doanh trại, Alexanderos hành quân ngay về quê nhà thì đột nhiên đổ bệnh...
- Bệnh ta như thế nào?
- Dạ, bệ hạ không sống nổi 72h - thái y thưa
- Không thể nào, 48h nữa là sinh nhật mẹ ta, bà ta đã quá già; ta cho rằng đây là lần cuối cùng ta gặp được bà ấy, bà ấy là người ta kính yêu nhất trong cuộc đời - Alexanderos thịnh nộ
- Bẩm bệ hạ, 72h là thần nói để an lòng, chứ thật sự bệ hạ chỉ sống chưa đến 24h - thái y run rẩy
- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta là Alexanderos Đại đế, Đại đế mà không mua được 48h để gặp Mẹ ta ah? Alexanderos gào lên trong giận dữ lôi đình
- Bệ hạ có chém chết thần, thần cũng không thể - thái y nói
Thẫn thờ trên giường bệnh cùng chiếc xe tứ mã phủ vàng lấp lánh đang trên đường ra sức phi nhanh về nhà; tuy nhiên với phong cách lạnh lùng như chiến tranh, Alexanderos bất ngờ hạ lệnh: dừng ngựa, lập doanh trại, triệu tập cuộc họp!
Lệnh ban hành được chuẩn y trong nháy mắt...
- Ta chỉ còn vài giờ nữa là chết, các ngươi hãy đặt ta trong quan tài, khoét 2 lỗ trống, rồi bỏ 2 bàn tay ra ngoài quan tài từ lỗ ấy; mang quan tài ta diễu hành giữa đường phố cho toàn dân thấy và không được lễ tang trọng thể, cứ thế mà làm - Alexanderos nói
- Không thể nào, Ngài là Đại đế cơ mà - quần thần phản đối
- Hãy nghe ta nói đây - Alexanderos trầm tĩnh: ta bỏ 2 bàn tay ta ra ngoài quan tài và diễu hành giữa đường phố là có 3 việc mà ta đã nhận thức được ở những năm tháng cuối đời:
+ Điều số 1: Ta muốn nói với các thần dân của mình, ta - Alexanderos Đại đế, chết đi cũng chỉ 2 bàn tay trắng, ta không mang theo được bất cứ thứ gì.
+ Điều số 2: 2 bàn tay này, là sự van xin thần dân của ta - hãy tha thứ cho ta vì những năm tháng trị vì vương quốc ta không hề chăm lo gì cho họ; ta chỉ bắt họ lao vào những cuộc hành quân đẫm máu, chinh phạt khổ sở và đổi lại là mất mát, thương đau.
+ Điều số 3: 2 bàn tay này là ta cầu xin sự tha thứ của thời gian, vì dù có tất cả nhưng ta không mua được món hàng vĩnh hằng đó; ta đã bỏ lỡ, ta thật sự đã phụ bạc và xúc phạm thời gian.
Giọt nước mắt cuối cùng và đầu tiên trong đời của con người trận mạc; Alexanderos trút hơi thở sau cùng ngay trên đường hành quân khi chưa về kịp về đến quê nhà và cũng không kịp nhìn mặt mẹ già lần sau cuối; tang lễ của ông được tổ chức theo đúng ý nguyện.
Từ đó, ông ta chỉ còn cái tên duy nhất là Alexanderos; 2 chữ Đại đế đã không tồn tại với thời gian; 2 chữ mà ông đã từng bỏ hết cuộc đời của mình để dành cho bằng được; bằng những năm tháng chinh phạt trên vó ngựa trường chinh cùng sương gió biên thùy.
Sau khi Đức Phật qua đời, hơn 500 năm sau nền hội họa thế giới mới ra đời.
Họa sĩ thời ấy đã vẽ lại chân dung Đức Thích Ca Mâu Ni như bây giờ theo như kinh điển là Ngài có 36 tưởng tốt; đó chính là hình ảnh & cảm hứng từ nét đẹp dung mạo khôi ngô tuấn tú cùng triết lý thời gian của Alexandros. Tương truyền, người họa sĩ vẽ ảnh của Đức Thích Ca Mâu Ni sau đó cũng được chứng ngộ.
_(36375553176).jpg)
Nhận xét
Đăng nhận xét