Thế là tháng sáu cũng sắp qua.
Những ngày cuối tháng, chiều nào trời cũng mưa to khiến một người ngồi làm việc một mình cùng chiếc mày tính ở nhà như mình thêm trầm tư. Thế nên cũng viết một chút, để chia sẻ cùng mọi người về mình suốt nửa năm qua.
Thế là đã hơn nửa năm sống với việc kinh doanh online. Không phải dậy sớm đi làm, không phải ngồi chờ đến cuối tháng nhận lương, không còn phải gò bó về thời gian. Vì công ty đã chuyển thành cái phòng trọ của mình, thế nên mình cũng ít tiếp xúc với loài người hơn, thậm chí nhiều ngày mình chỉ ra ngoài duy nhất 1 lần là vào buổi trưa để ăn cơm, còn lại thì chỉ ngồi bàn mà làm việc. Kinh doanh thì không đến nỗi tệ, có ngày kiếm được ít, có ngày kiếm được nhiều, có ngày lỗ, nhưng đủ để mình trang trải cuộc sống. Dự án cũng lớn hơn từng ngày, từ lúc bắt đầu dự án chỉ có 1 mình, giờ đây đã thành 8 con người. Mọi thành viên cũng dần quen với công việc của mình, khách hàng và cộng tác viên cũng ngày một đông hơn, những deal cũng dần dần lớn hơn. Khó khăn vất vả cũng gặp không ít nhưng cũng đem lại niềm vui và sự thoải mái hơn ngày trước.
Từ lúc nghỉ làm Fulltime mình có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, để nhìn lại mình và lấy lại những thói quen tốt mình từng có. Đi tập gym, chạy bộ, đi bơi, đọc sách, tiếp tục học đánh đàn, xem Tedtalk để bớt đi cái sự chây ì cũng như thông thoáng đầu óc khi phải ngồi máy tính suốt ngày. Mình cũng mới mua chiếc xe đạp thể thao để sáng ra chạy xe cùng bạn để cố gắng cái thiện việc dậy sớm, ngủ sớm.
Ăn uống thì giờ đây cũng quan tâm lắm, cũng xem qua khối lượng calo, protein để cải thiện vóc dáng, trao đổi chất tốt hơn. Cơ bắp cũng bắt đầu có, chân tay cũng bớt khẳng khiu. Chứ cứ suốt ngày bị nói là cò đói cũng đau lòng lắm chứ.
Từ lúc làm ở nhà, mình nghĩ ngợi nhiều hơn. Mà khổ cái, chỉ cần ban ngày nghĩ về ai thì y như rằng đêm đến những con người đó lại xuất hiện trong giấc mơ. Và rồi khi hết giấc mơ, mình lại phải đối diện với thực tại khốc liệt rằng tôi chỉ có 1 mình. Cô đơn thì cũng cô đơn, nhưng quen rồi, có thêm một người vào cuộc sống này khiến mình sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi không còn như trước. Tình yêu thì tuyệt vời nhưng hậu vị của nó thì cay đắng chả kém.
Mình hay tự ti lắm, từ chiếc xe mình chạy, chiếc điện thoại mình cầm hay là cơ thể mình đang có, thậm chí là trí tuệ của bản thân mình trong đầu. Một con dao hai lưỡi, nó cũng là lý do khiến mình không ngừng cố gắng để phát triển bản thân từng ngày, nhưng cũng vì sự tự ti đó khiến mình ngại nhiều thứ, đặc biệt là việc yêu đương, nỗi lo luôn khiến con người ta trở nên trăn trở nhiều về những điều mà cuộc đời mình không bao giờ có. Khi còn quen bồ cũ, mình ngại chở em trên con xe cub tàn tạ của mình. Giờ thì xe cub cũng đã đổi, nhưng phía sau thì cũng chỉ còn lại 1 mình.
Dạo gần đây mình ít khi đăng bài đăng lên mạng xã hội, viết xong thì cũng chỉ vất trong keep. Vì mình không muốn xây một hình ảnh yếu đuối của bản thân nơi công cộng, Facebook giờ đây không còn an toàn như cái ngày mà mình mới chơi.
Vài tháng nữa, mình đang có dự định rời bỏ Sài Gòn để mà về quê sống. Không phải là mình rời luôn, mà có lẽ rời đến khi nào mình muốn lên lại thôi. Lý do là mình có thể tiết kiệm chi phí khi sinh hoạt ở Sài Gòn, lấy tiền đó để mà thực hiện những chuyến đi xa, những chuyến đi mà mình ước mơ tờ khi còn đi học.
Tháng sáu mang đến cho mình nhiều nỗi buồn và sự tiếc nuối cũng như nhiều trải nghiệm mới. Nhưng mọi chuyện rồi cũng đã qua, không gì khác ngoài việc chấp nhận và đi tiếp hành trình.
Nửa năm đã qua đi, còn hẳn nửa năm nữa để làm những việc mà chúng ta chưa kịp làm. Chúc bạn nửa năm còn lại đúng theo ý mình nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét