Tốt nghiệp, thao trường và tiền tuyến…
Newsfeed của tôi tràn ngập hình ảnh các bạn ngày tốt nghiệp. Chúc mừng các bạn, dù là bạn từng học tôi hay chưa học tôi; tôi đều mong ước các bạn sẽ vạn sự hanh thông, chân cứng đá mềm cho muôn nẻo đường đời của những tháng ngày sắp đến.
Năm tháng thao trường…
4 năm đại học là quãng đời của tân binh trên thao trường kiến thức; những giận hờn, vui buồn, trẻ trâu, vất vả, khó khăn, sai lầm, vụng dại hay những mối tình dang dở đầu đời v.v, tất cả rồi cũng khép lại theo những đêm dài cho những mùa thi tới.
Nhưng, thao trường chỉ mãi là bắn đạn giả, chỉ mãi là tập trận; mọi sai sót đều có thể sửa chữa được và chẳng ai “chết” cả, vì chẳng ai có đủ quyền năng “giết” các bạn cả.
Đối mặt nơi tiền tuyến…
4 năm ra trường, rời thao trường thì bản thân mỗi người như quả tên lửa phải rời bệ phóng, bay ngay vào tiền tuyến.
Mà tiền tuyến thì là đạn thật, tình huống thật chứ không còn là diễn tập. Tiền tuyến chỉ có bom rơi đạn nổ, chỉ có sống và chết, và vĩnh viễn không tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của mình; mỗi sai lầm sẽ bị cuộc đời trừng phạt ngay và luôn, vuông góc 90 độ lạnh lùng, không một chút nương tay hay nửa lời xót thương.
Người không có sự chuẩn bị là đã chuẩn bị cho sự thất bại; vì “bụi phong trần nhuộm bạc áo hào hoa”… Sẽ chẳng còn nét thơ ngây hay chiếc áo sinh viên mong manh ngày 2 bữa đến trường; mà có lẽ đâu đó chỉ còn chiếc áo đậm màu sương gió cùng nếp nhăn dày theo ánh mắt nặng trĩu cho những gian nan, bế tắc đến vỡ vụn nơi tiền tuyến.
Hàm f(x) khổng lồ…
Tiền bạc, thu nhập, địa vị, lòng người khó đoán xã hội vô tình, nhà cửa, xe cộ, tình yêu, hôn nhân, con cái, hạnh phúc, tan vỡ v.v là một hàm f(x) được ẩn chứa những rủi ro, không may trên tiền tuyến; nó có thể đánh sập bất kỳ một phòng tuyến nào, một bảng kế hoạch nào, một sơ đồ hành quân nào, cho những người lính “non tay” hoặc đốn cho ngã quỵ không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Dĩ nhiên, thời gian trôi qua, cũng sẽ có người thành công, vinh danh; cũng sẽ có người cúi đầu lặng lẽ trong thất bại mà mỗi khi nhìn lại nụ cười rạng rỡ, chiếc áo tốt nghiệp xúng xính trong ngày ra trường, tất cả chỉ còn là hoài niệm và tiếng thở dài chua chát.
Cũng có người chỉ mãi là “jobs” [công việc] chứ không hề có career [sự nghiệp]; cũng có người chỉ mãi là “live” [cuộc sống] chứ chưa hề biết gì về “life” [cuộc đời]. Đây là cuộc sát hạch nghiệt ngã cho mỗi người, đánh giá lại khả năng “tác chiến” sau khi ra trường; kiểm điểm lại một cách khách quan, nghiêm khắc cho trình độ, nhận thức, năng lực cho những năm tháng từng rèn luyện ở thao trường.
Áp lực nghẹt thở cho một thứ mang tên là “tuổi trẻ”…
Tuổi trẻ là những năm tháng bạn phải kiên cường, tỉnh táo, sống thật đẹp và thành công; bởi vì:
- Đẹp, để không bị dày vò bởi ray rứt và hối hận
- Thành công để không trở thành kẻ tội lỗi; tội cho người đã sinh ra bạn và lỗi cho những người mà bạn sẽ sinh ra
Viễn cảnh 10, 20 năm sau…
Lúc đó, ai đó cũng đã đều dạn dày kinh nghiệm cùng năm tháng; cũng có ai đó nhìn về những gì đã qua trong lòng tự hào và niềm kiêu hãnh, cũng có ai đó nhìn về những gì đã qua trong tiếc nuối, ngậm ngùi và xót xa.
Nhưng cho dù là chạm đến thành công hay tận cùng cùng của thất bại, bạn hãy nên tâm niệm rằng: đó cũng chỉ là sự gặp gỡ của những trạng thái trong kiếp sống này mà thôi; vì:
Gặp gỡ đẹp, chả nói lên điều gì
Chia tay đẹp, làm nên tư cách người tử tế
Sống tử tế, cũng là một loại thành công thượng hạng trong cuộc đời này rồi, bạn nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét