Thanh Xuân là dám lựa chọn và kiên định.
Chừng nào còn can đảm đó, thì Thanh Xuân còn ở lại
Muốn làm điều gì thì hãy cứ thử làm, muốn đến nơi đâu thì hãy cứ thử đến, muốn quen ai đó thì hãy cứ thử nói ra xem sao.
Chúng ta còn trẻ, thời gian còn nhiều, cứ cố gắng thêm một chút thì đã làm sao?
Chỉ là mong muốn của bản thân thôi cũng không có can đảm để thực hiện chẳng phải thật có lỗi với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ư?
Để rồi khi chúng ta già đi và nhìn lại những năm tháng xưa cũ lại tự trách bản thân rằng, tại sao, tại sao khi còn trẻ, mình lại quá nuông chiều cảm xúc của bản thân hết năm này qua năm khác như vậy mà không dám sống trọn vẹn với cái thanh xuân mình đã từng có.
Và bây giờ đây, tôi đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, tận hưởng những gì cuộc đời đã cho tôi ở tuổi đôi mươi, tận hưởng tuổi thanh xuân mà có lẽ… không bao giờ tôi quay lại được.
Hãy cùng đến với câu chuyện của tôi nhé!
Những năm còn học cấp ba: Tôi là một đứa sống nội tâm, khép kín, thích quan sát, và là một con mọt sách, đặc điểm nhận biết là khi lên lớp, tôi sẽ là người ngồi ghế cuối, góc trong cùng bên trái. Ở trên lớp, nếu không đọc sách thì tôi ngủ, và nếu không ngủ thì tôi đọc sách. Những ngày tháng cấp 3 của tôi là thế đấy, bản thân là một cậu bé hướng nội, ít nói, ít bạn và lười giao tiếp.
Rồi thì, sau những ngày tìm trường đại học để theo đuổi ước mơ, tôi tìm thấy trường Đại học Mở, như một vì sao sáng giữa bầu trời đen rộng lớn với mong muốn được như tên gọi của trường, muốn bản thân thêm rộng mở hơn, bởi vì tôi biết - bản thân tôi không thể mãi bó hẹp như hiên tại được, tôi mong rằng mình sẽ thay đổi, sẽ khác đi và tìm được đúng bản ngã của đời mình.
15/08/2018 - Cuối cùng thì kết quả thi Đại học cũng có, không ngoài dự đoán, tội đậu ngay nguyện vọng một, chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế, khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Mở TP. HCM.
Và, hành trình tìm kiếm những mảnh ghép Thanh Xuân của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó - Ngày mà tôi bước chân vào ngưỡng cửa OU.
18/09/2018 - Xung phong làm ban cán sự lớp - Ngày mà tôi thấy quê nhất từ nhỏ đến hiện tại:
Vào ngày sinh hoạt công dân đầu tiên của K18 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, các anh chị Ban Chấp Hành của khoa tổ chức bầu Ban cán sự các lớp. Để bắt đầu sự thay đổi bản thân, tôi lựa chọn việc xung phong làm Ban cán sự để có thể giao tiếp, kết nối và làm quen với mọi người nhiều hơn. Lấy hết can đảm, tôi giơ cánh tay lên để xung phong. Cứ nghĩ rằng xung phong, sau đó để mọi người trông mặt và bình chọn thì hay biết mấy. Nhưng không, mọi thứ nó khác biệt hơn tôi nghĩ nhiều. Các anh chị thông báo rằng, tất cả các bạn xung phong bước lên trên khán đài, giới thiệu về bản thân mình và nói những điều thuyết phục để tất cả mọi người tin tưởng và ủng hộ. Cái gì? Tự giới thiệu bản thân trước hơn 400 người? Các anh chị đùa em à, một đứa ít nói, ngại giao tiếp, và giọng lắp bắp như em thì đứng lên nói ai nghe? Nhưng rồi, tôi cũng phải lên, kẻo không, tôi sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để thay đổi bản thân mình.
Đứng trước hơn 400 người, chân tôi run, nó run như thể muốn cụng vào nhau, mặc dù có cố gắng hít thở sâu, cố gắng lấy bình tĩnh nhưng tôi vẫn không ngừng run, tôi thực sự thiếu kỹ năng đứng trước đám đông. Lần lượt mọi người giới thiệu bản thân, ai ai cũng lưu loát, trôi chảy, càng làm tôi thêm căng thẳng tột độ. Tích tắc, thời khắc đó đã đến, đến lượt tôi giới thiệu, một chị đưa tôi mic và nói: Mời em!
Tôi cầm mic, nhìn mọi người, cố gắng nặn ra từng chữ: Chào mọi người, em... em tên là Trường, lớp KQ01... Tôi hết biết nói gì nữa rồi, mọi người nhìn tôi, một khoảng lặng thật đáng sợ, cảm giác như thể bạn bị lạc vào một thế giới khác mà không có cách nào để thoát ra. Bất chợt, giọng của một anh trong Ban chấp hành Đoàn hô lên, làm tôi bừng tỉnh. Anh nói: Các bạn hãy cho Trường một tràng vỗ tay để bạn lấy tinh thần nào. Cả hội trường ngân lên tiếng vỗ tay. Ai cũng nghĩ rằng, vỗ tay giúp người ta thêm tự tin, có thêm tinh thần, nhưng nó lại không đối với tôi, âm thanh đó ngân lên càng to thì càng khiến tôi càng thêm run. Sau tràng vỗ tay đó thì lại là một khoảng lặng nữa, mọi người lại chăm chú nhìn tôi. Bối rối, bối rối hết sức, tôi nhắm mắt và rặn hết sức mình để nói một vài câu cho qua lượt của mình: Tuy mình không phải là người giỏi nhất nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc thật tốt để đưa lớp ngày càng vững mạnh mình xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi nghẹt thở vì đã nói xong hết những điều đấy trong một hơi, chiếc micro được truyền cho người kế bên.
Thế đấy, tôi đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, một vài giây phút thật đáng xấu hổ, tuy nhiên, không vì vậy mà tôi thấy nản chí, mà chính điều đó lại như là một liều thuốc động lực khiến bản thân tôi khao khát học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa.
28/01/2019 - Ngày hoạt động cuối cùng của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2019:
Để tiếp tục quá trình thay đổi và phát triển bản thân, tôi chọn việc tham gia vào ban Hậu Cần, chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2019 của khoa Quản Trị Kinh Doanh. Thấm thoát hơn một tháng, giờ này cũng đã là ngày cuối của chiến dịch. Tôi giờ đây học được thêm rất nhiều điều, và những ký ức từ những ngày đầu tham gia dồn dập ùa về khi chúng tôi cùng nhau chụm lại trong đêm tâm sự cuối đấy.
Đắk Lắk những ngày cận Tết lạnh kinh hoàng, với một cơ thể gầy như tôi thì nó lại không khác gì một sự tra tấn. Lạnh vậy thôi thì vẫn chưa đủ khi mà phải nói đến việc phải tắm nhờ nước giếng của người dân lúc 8h tối. Ôi chao ôi, khói nó bốc lên nghi ngút, không phải khói từ hơi nước nóng, mà là khói từ da thịt ấm áp của tôi tiếp xúc với cái lạnh của nước giếng 10, 12 độ C. Tôi còn cảm nghĩ, nếu lạnh hơn tí nữa, khéo khi nước cũng có thể đóng băng cũng nên. Chỗ ngủ thì sao? Chật ních là từ ngữ miêu tả đúng nhất về căn phòng đó, hơn 60 chiến sĩ nằm san sát nhau, mọi người bày trí đủ kiểu để ai cũng có thể được nằm trong căn phòng 70 mét vuông đấy.
Ở nơi đó, tôi đã biết thêm nhiều hơn về cuộc sống nghèo khó của những người dân vùng cao Đắk Lắk, nơi chúng tôi đóng quân, không điện, không sóng điện thoại hay là mạng 3G, thậm chí, cả cái cơ bản nhất để duy trì cuộc sống là nước cũng bị thiếu thốn. Một con người sống với đầy đủ tiện nghi như tôi cảm thấy thật sự là bất lực. Nhưng, mọi người chịu khó được như vậy mà chẳng một lời than vãn, tại sao bản thân mình không chịu được. Không, mình không thể bỏ cuộc, mình không hề yếu kém đến vậy. Và chính tinh thần của những người đồng đội kề bên đã khiến tôi như có thêm động lực để tiếp tục hoạt động thật sôi nổi cho đến ngày cuối cùng.
Là một chàng trai ban Hậu cần, hậu cần tức là ở nhà, ở nhà làm đồ ăn, ở nhà chụm bếp, ở nhà dọn dẹp, ở nhà sửa sang nơi đóng quân, ở nhà chuẩn bị dụng cụ cho mọi người đi làm. Nghe có vẻ nhàm chán, vì khi đi Xuân, ai mà chả muốn được đi ra ngoài, được trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng ở nhà cũng có cái vui riêng của ở nhà, tôi được nói chuyện nhiều hơn, được nằm ườn trên bãi cỏ mà nhìn trời xanh khi trông bếp lửa, được ăn đồ ăn trước mọi người, được nhìn thấy những người đồng đội vui vẻ ăn những bữa cơm của chúng tôi nấu ngon lành mặc dù cơm chưa được chín,...
Chuyến đi đã dạy cho tôi nhiều bài học, về tình yêu thương con người, về việc sống phải biết tôn trọng và giữ gìn những gì mình đang có, về việc bản thân còn thiếu thật nhiều điều và cần phải học hỏi, luyện tập và trau dồi hằng ngày. Hình ảnh mà tôi nhớ nhất trong chiến dịch là khi chúng tôi hoàn thành xong công trình trình thanh niên, gồm có 1 chú voi làm cầu trượt và 3 con thú nhún dành tặng các em nhỏ. Các em chơi đông không tả nổi, đến nỗi là đánh nhau để giành lượt chơi khiến chúng tôi phải can ngăn, ở đó, các em cực kì thiếu thốn về cả tinh thần lẫn vật chất, nên khi được tặng các món quà đó, em nào em nấy đều thấy vô cùng mới mẻ và thích thú.
Vào thời khắc đó, tôi bỗng chợt nhận ra một mục tiêu, một mục tiêu nhất định mình phải làm được, đó chính là tham gia vào Ban chấp hành Đoàn - Hội để có thể tổ chức thật nhiều những hoạt động, công trình ý nghĩa như vậy. Để tạo thêm thật nhiều giá trị, lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Để tạo ra cho bản thân luôn có một môi trường thật năng động. Và tạo nên cho bản thân và những người xung quanh thật nhiều kỷ niệm quý giá.
25/02/2019 - Ngày gặp mặt đầu tiên của tôi cùng với đại gia đình BAOU(Tên gọi thân thương mà chúng tôi đặt cho Đoàn - Hôi khoa Quản Trị Kinh Doanh):
Hôm đấy tôi rất vui vì biết mình đã trở thành một phần của BAOU. Khi ngồi vào họp, tôi nhìn xung quanh, mọi người không mấy xa lạ vì đã biết sơ khi tham gia chiến dịch Xuân 2019. Tôi lúc đó mong rằng bản thân sẽ làm bạn với tất cả mọi người, được học hỏi và biết thêm nhiều điều hơn từ các anh chị khóa trên cũng như những người bạn mới trong Ban chấp hành. Và cũng chính giây phút đó, tôi đã biết rằng, đây sẽ là nơi mình sẽ gắn bó trong những năm tháng tại OU.
Ngày hôm đấy chính là một cột mốc quan trọng, đánh dấu của sự khởi đầu cho những chuỗi ngày khám phá bản thân của tôi.
18/04/2019 - Đêm cuối của kì quân sự K18 ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh:
18 ngày học quân sự dưới mảnh đất LoBiTa Land đầy nắng và gió thực sự vô cùng quý giá với tôi. Nhớ lại vào ngày đầu, tôi là người đầu tiên và duy nhất xung phong làm Đại đội trưởng Đại đội 2, đứng trước hơn 350 người, lần đứng này tôi có run, nhưng không còn run nhiều như cái ngày đầu tiên xung phong làm Ban cán sự nữa. Tiếng nói của tôi giờ cũng không còn bị ngắt quãng như hồi trước nữa, mà thay vào đó, là một sự tự nhiên khác lạ. Tuy nhiên, giọng nói vẫn chưa được hay và lưu loát cho lắm. Ngày mà tôi dám chọn làm Đại đội trưởng cũng là ngày tôi chọn sự khác biệt với tất cả các sinh viên khác.
18 ngày học quân sự của tôi nó có những trải nghiệm cực kì khác so với nhiều người. Tôi gặp và làm việc với thầy quản nhiệm và các thầy cô nhiều hơn các bạn khác. Khi mọi người được vui chơi, tôi sẽ là người làm việc. Khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi cũng là thời khắc tôi lao đầu vào họp. Khi mọi người tập thể dục, tôi sẽ là người đứng trên để hô, giúp mọi người tập cho đều. Khi mọi người cùng nhau thưởng thức các tiết mục âm nhac của đêm cuối, tôi là người vã mồ hôi để chạy vòng ngoài cho những tiết mục diễn ra suôn sẻ. Với chức danh là đại đội trưởng đồng nghĩa với việc rằng tôi không có được nghịch ngợm hay chơi đùa, tôi mà chơi thì cả đại đội loạn mất à? Không được, bản thân phải cứng rắn lên, phải thật tự tin để quản lý đại đội thật là tốt.
Mất cái này nhưng được cái kia, 18 ngày làm đại đội trưởng thực sự đã cho tôi rất nhiều điều, vui có, buồn có, bất lực cũng có, và đặc biệt là những bài học vô cùng đắt giá mà không nơi đâu có được. Tôi có cơ hội để luyện tập đứng trước đám đông nhiều hơn, nên giờ đây tôi có tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi được rèn luyện nhiều hơn về tính kỷ luật, về trách nhiệm của bản thân và đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Tôi được giao tiếp nhiều, cho nên tôi có thêm nhiều người bạn hơn nhiều cái hay để học hỏi hơn và đặc biệt tôi đã bầu xô cho một đội nhảy là nhóm bạn của tôi để mọi người có thể trình diễn vào đêm cuối thực sự xuất sắc.
15/01/2020 - Ngày kết thúc chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020 - Vỡ òa trong hạnh phúc:
Tôi của ngày hôm nay đã sắp hoàn thành xong chức vụ Lãnh đội trưởng của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020 Măng tre khoa Quản Trị Kinh Doanh. Cũng tầm thời gian này năm ngoái, mới chỉ là anh chiến sĩ Xuân ban Hậu cần với mong muốn mang yêu thương đến nhiều nơi hơn, giờ đây thì tôi cũng đã phần nào thực hiện mong ước đó.
Nắm một chức vụ lớn như vậy có áp lực không? Có, tôi áp lực lắm chứ, đặc biệt là những ngày đầu tiên khi mà chúng tôi mới chỉ bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch. Lúc bấy giờ, tiền chúng tôi chưa có, tình nguyện viên vẫn chưa tuyển, thời gian thì gấp rút do Tết đến sớm,... Hàng tá thứ dồn dập vào đầu tôi khiến đầu óc mụ mị đi, nhiều đêm khi đang ngủ, tôi lại giật mình tỉnh giấc vì mơ mình hoàn thành không tốt chiến dịch. Ấy thế mà, đâu có phải là một mình tôi làm việc đâu, ở xung quanh, vẫn luôn có các anh chị, những người bạn, họ luôn đồng lòng, đồng sức cống hiến hết cho chiến dịch, luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi hoàn thành chiến dịch thật tốt.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, sau hơn một tháng chèo lái đội hình Xuân của khoa mình đi gây quỹ để kiếm từng đồng tiền một, đi xin tài trợ đủ nơi, lên các kế hoạch, các hoạt động cho chiến dịch, các công việc cần làm trước khi đến điểm đóng quân. Rồi thì, sau một tuần sống và trải nghiệm tại mảnh đất cao nguyên Đắk Nông, cùng dẫn đưa đội hình của mình hoàn thành các công việc mà mọi người cùng nhau đề ra, trao thật nhiều các phần quà tặng ý nghĩa cho người dân và trẻ em nghèo nơi đấy. Và, đến đêm cuối đóng quân tại nơi đó, chúng tôi đốt 1 đống lửa trại thật lớn, đống lửa lớn nhất mà tôi từng làm, cùng nhau ngân lên những câu hát hùng hồn nhất của trường Đại học Mở, cùng quẩy hết mình với những giai điệu của dòng nhạc Dance để chúc mừng chiến dịch đã thành công tốt đẹp. Và rồi, mọi người vỡ òa nhau ra khóc, khóc nức nở, khóc vì những ngày tháng hoạt động cùng nhau không còn nữa, khóc vì ngày mai thôi là các chiến sĩ chúng tôi phải xa nhau. Tuy mới ở chung với nhau chưa đầy một tuần, nhưng chúng tôi xem từng thành viên trong chiến dịch như là anh em trong gia đình, coi nơi đóng quân là nhà. Rồi thì sẽ không còn những giây phút cùng nhau đi gây quỹ nữa, không còn những ngày tháng đóng quân tại phố đi bộ bán trà đào đến gần sáng, những đêm ngủ mà không đêm nào không nghe tiếng ngáy ngân lên vì mệt, hay là cùng nhau ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao mà đàn hát, hay thậm chí là những buổi sáng sớm cùng nhau dậy mà đánh răng rửa mặt chung. Tất cả các ký ức đấy đều sẽ khép lại thành những mảnh ghép trong cái bức tranh tuổi Thanh Xuân của chúng tôi. Mới quen biết nhau không được bao lâu, vậy mà hôm nay chiến dịch đã kết thúc, phải chia xa nhau. Phải trở về nơi phố thị với những công việc học tập riêng.
Cám ơn đồng đội, cám ơn vì đã có bạn trong những ngày tháng này tuyệt đẹp này của tôi.
17/03/2020
Từng ngày trôi qua, những câu chuyện của tôi với OU sẽ cứ thế dày thêm. Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi tự hỏi lại bản thân, liệu ngày đấy, tôi mà không xung phong lên làm Ban cán sự lớp thì bản thân hiện tại sẽ ra sao? Chả ai biết được. Nhưng, tôi của bây giờ dám ngẩng cao đầu lên vì đã dám lựa chọn, dám làm những điều mình muốn, dám sống trọn vẹn với những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ này.
Cả một đời quá dài – nên không thể tạm bợ. Tôi đã dám sống hết mình như vậy đó!
Còn bạn?
Bạn có đang quý trọng từng giây phút tuổi trẻ của mình không?

Nhận xét
Đăng nhận xét